Dường như cuộc sống đang đi vào một cái quy luật. Mở mắt bắt đầu một ngày mới,không có gì buồn bã những cũng chẳng có gì đem đến cảm xúc vui tươi. Rồi hòa vào cái guồng quay của công việc,cuộc sống.Cũng chưa phải nghĩ nhiều đến vợ con hay gì gì đó. Mà cũng chẳng có thời gian mà nghĩ.
Rồi khi sắn tay áo lên.Đưa tay lên lau mồ hôi thì cũng đã chiều tà. Đóng cửa ăn cơm hay đơn giản chỉ là một bát bún hay một chai nước nhưng hôm ở lại trực hay không có ai nấu.Cũng chẳng đói khổ gì.
Cứ thế ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã hơn một tháng. Cái guồng quay đó cứ lặp đi lặp lại.Chẳng có gì mới lạ.
Có thì cũng chỉ là chút thoáng qua vui cùng bạn bè bên chén rượu nói vài câu chuyện vu vơ hồi cấp ba,mày chơi game này,tao game kia.
Có thì cũng chỉ là đôi lúc thấy được vài cái tin nhắn của mấy đứa bạn hỏi thăm,không thì cũng toàn tin nhắn của nhà mạng
Có thì cũng chỉ là đôi lúc FB chém gió trêu đùa,like ảnh mấy đưa bạn,mấy cái ảnh từ hồi nảo hồi nào
Có thì cũng chỉ là ngồi tựa vào chiếc ghế lặng nghe mấy bài nhạc rồi copy lên FB,mấy đứa bạn lại hỏi : Mày tâm trạng thế
Có thì cũng chỉ là đôi lúc chị gái up ảnh đứa cháu lên,nhìn cái vẻ ngơ ngác của cháu gái lại........
Đóng của,ngồi trước cái màn hình nhìn ra phố phường tấp nập mà cứ như mình bị tụt hẳn lại.Tụt hẳn lại so với một trái tim,một con người,một cảm nhận.